Cơn mưa

"Tình yêu ư? Nó quan trọng tới như vậy sao?..."
Nó là câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều sâu trong đầu rồi cho tới một ngày mưa đó tôi đã biết yêu là gì và nó như thế nào. Tối hôm đó, tôi tan làm tại nhà sách do trời đang mưa mà tôi lại không mang dù nên tôi ôm đầu chạy thật nhanh tới điểm đón xe, kết quả không may gặp đường trơn khiến tôi ngã xuống. Dưới cơn mưa lớn, tôi đã ướt sũng từ trên xuống dưới, đang thở dài và cảm thấy thật mệt mỏi, tôi bỗng cảm thấy trên đầu mưa không còn rơi xuống nữa. Tôi thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một cô gái nhỏ đang cầm dù che cho tôi, tôi liền lập tức bật dậy ngay theo phản xạ.
"Anh có làm sao không?" Cô ấy hỏi.
"Không tôi không sao cảm ơn cô" - "Anh ướt sũng rồi kìa hình như là không mang dù …. Đây cầm lấy đi tôi còn một cái nữa" Cô ấy cười rồi đưa vào tay tôi một cái dù khác.
Tôi thắc mắc hỏi:
"Sao cô lại đưa cho tôi? Chúng ta đâu quen nhau làm sao tôi biết mà chả lại cho cô được"
"Lo gì cứ cầm lấy đi, tôi rất hay đi dạo ở khu phố này khi nào gặp lại anh trả cũng được mà không trả cũng không sao đâu" Nói rồi cô ấy cầm chiếc cô chạy vội đi, còn tôi thì ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu chuyện gì trong tay vẫn cầm chiếc dù cô ấy đưa cho.
"Aiz.. không biết có phải ngốc không chứ ai lại cho không bao giờ" Tôi thở dài rồi mở chiếc ô đi bộ về nhà không bắt xe nữa.
Về tới nhà tôi thay ngay bộ đồ mới để tránh bị cảm lạnh do dính nước mưa, sau đó tôi đi pha mì ăn. Không phải nhà tôi hết gạo mà tại tôi lười nấu ăn thôi, sống một mình nên tôi chẳng muốn nấu nhiều làm gì muộn thì pha mì còn không ra quán ven đường ăn. Ăn xong rồi trước khi đi ngủ, tôi hong khô chiếc dù và gấp gọn nó lại để mai mà có gặp lại cô ấy sẽ đem trả lại.
Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy và đi làm tại thư viên như bao ngày trước đó, vẫn là một khoảng tời gian buồn chán trôi qua. Tôi cứ nghĩ nó sẽ để thời gian trôi qua một cách vô ích như vậy cho tới khi tôi gặp lại người con gái đó. Cô ấy mặc chiếc váy vàng lịch sự tới chào tôi, tôi cũng cúi đầu xuống đáp lại lời chào đó. Chào xong, cô gái ấy liền bước vào thư viện rồi lấy sách ra đọc. Tôi tò mò không biết cô ấy có phải là không nhận ra tôi không hay là quên mất chuyện cái ô ngày hôm qua. Nhân lúc thời gian rảnh tôi cầm chiếc dù mà hôm qua đã hong khô và gấp gọn lại đem tới cho cô ấy.
"A… anh là người hôm qua sao?" Cô ấy ngước mặt lên ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, cảm ơn vì hôm qua đã cho tôi mượn. Chúc một ngày tốt lành thưa quý khác" - "K-Không cần phải khách sáo vậy đâu…" Cô ấy bối rối nhận lấy chiếc dù từ tay tôi.
Tôi phì cười rồi quay đi làm việc tiếp, tới giờ nghỉ trưa thay ca, tôi nghĩ rằng cô ấy đã rời đi trong khi tôi làm việc nhưng tôi đã sai cô ấy vẫn ngồi đó và nhìn về phía tôi. Tôi lại gần chỗ cô ấy hỏi:
"Trưa rồi không biết tôi có thể mời cô một bữa để cảm ơn ngày hôm qua cô cho tôi mượn ô được không?"-"Nhưng anh đã cảm ơn rồi mà" cô ấy ngơ ngác đáp lại.
"Đó là cảm ơn bằng lời nói, bây giờ là cảm ơn bằng hành động nếu cô không muốn cũng không sao"-"Không … Không, tất nhiên là được rồi". Cô gái nhỏ cười và nói.
Khi nhìn vào nụ cười của cô ấy tôi lại bất giác cười theo, không hiểu sao nhưng trông cô ấy rất xinh đẹp. Tôi đưa cô ấy tới một quán nhỏ ven hồ, để cô ấy tự gọi món cô ấy thích, tôi và cô gái nhỏ này cùng ăn và tâm sự chuyện, dường như tôi nhận ra rằng, tôi và cô ấy có cùng rất nhiều quan điểm với nhau và cách nói chuyện cũng rất hợp nhau.
Kể từ cái hôm đó cô ấy lúc nào cũng tới thư viện thăm tôi, mỗi lần cô ấy tới đều ngồi im đọc sách lắm lúc quay qua nhìn tôi rồi cười rất tươi. Khi đó tôi cảm thấy tôi đã biết yêu và người tôi yêu chính là cô ấy.Nụ cười của cô ấy ấm lắm, như ánh nắng của bình minh vậy rất đẹp và yên bình, tôi muốn thấy nó mỗi ngày, tôi chỉ muốn giữ nó cho một mình tôi. Trái tim đóng băng của tôi suốt bao năm qua đã được cô ấy sưởi ấm, chính cô ấy đã giúp tôi biết hạnh phúc của cuộc sống là gì. Và rồi tôi đã cố gắng lấy dũng khí bước tới chỗ cô ấy và tỏ tình. Tôi vốn tưởng rằng cô ấy sẽ không đồng ý nhưng không sau khi nghe hết câu, cô ấy đã sà vào lòng tôi và đồng ý ngay lập tức. Từ đó chúng tôi trở thành người yêu của nhau, hôm nào cô ấy cũng tới thăm tôi, hôm nào như vậy tôi cũng cảm thấy cuộc sống thật thoải mái yên bình và ấm áp và có thể khẳng định rằng chỉ cần có cô ấy bên cạnh là mọi thứ xung quanh tôi thật yên bình.
Cứ nghĩ rằng tôi và em có thể sống bên nhau cả đời nhưng không, cho tới một ngày nọ, em đột ngột nói lời chia tay với tôi. Mặc cho tôi không đồng ý và van xin đừng rời bỏ tôi nhưng em vẫn quyết định rời đi. Từ ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, hoàn toàn mất đi niềm tin vào sự sống. Tôi tự hỏi rằng mình đã làm gì sai mà khiến em rời bỏ tôi. Tôi tự trách bản thân vì không níu kéo em lại, trách em sao lại vô tâm tới như vậy. Cuộc sống muôn màu của tôi đã biến mất giờ chỉ còn lại sự tẻ nhạt, tôi cũng như người vô hình lạc lõng. Và cho tới ngày hôm nay, tôi nhận được một bức thư được gửi từ người nhà của em. Khi đọc xong bức thư tôi đã rất sốc, tim tôi như thắt lại vậy. Trong bức thư ấy nói rằng em đã mất vì bị chính căn bệnh ung thư hành hạ. Đọc xong nó mà thế giới của tôi như sụp đổ, xung quanh chỉ bao bọc hoàn toàn bởi màu đen. Rõ ràng trước khi quen em, em đã bị rồi mà tôi vẫn không biết, rõ là sau những nụ cười hằng ngày của em thường cho tôi xem là giả dối, ẩn sau nó là cơn đau quằn quại, em chia tay chỉ vì không muốn tôi đau đớn vì em. Vậy rốt cuộc kẻ tồi tệ nhất là ai? Là tôi hay là em đây?... Là tôi. Đáng lẽ ra tôi phải biết trước việc này. Giá mà tôi có thể chăm sóc tốt cho em nhiều hơn, giá mà tôi có thể đem lại nhiều niềm vui cho em hơn, giá mà tôi ngày hôm ấy tôi níu kéo em lại lâu hơn, giá mà... Bây giờ giá mà thì còn được gì nữa?
Em chia tay tôi chỉ vì sợ tôi đau nhưng em đâu biết rằng khi em rời khỏi thế giới này trái tim tôi còn đau hơn thế. Tôi đã không còn được nhìn thấy em trên thế này này nữa, không còn được nhìn thấy nụ cười của em hàng ngày nữa không còn được thấy em nhìn lén tôi khi đọc sách nữa. Tôi xin lỗi em vì đã không quan tâm tới em, xin lỗi vì không đem tới cho em nhiều hạnh phúc như mong đợi, xin lỗi em, rất xin lỗi em...
Tôi bước ra khỏi tiệm sách , ngoài trời mưa lại rơi, ông trời thật chớ trêu thay vậy đó. Tôi lại không mang dù, tôi lại đứng ướt dưới cơn mưa, vẫn đứng trên đường đây nhưng hình bóng em cầm dù nay còn đâu? Nó chỉ còn là kí ức, chỉ là nỗi nhớ sâu thẳm trong cơn mưa nặng hạt đang trút xuống người tôi. Ha cơn mưa như đang trách mắng tôi vậy đó liệu em có thấy không...?