- Thì... thì sao chứ ạ?
Dì Tư nhìn Tuấn rồi lại nhìn Hải, dì cảm giác được đôi mắt giữa hai đứa có một chút buồn. Dì cũng không buồn nói tới nữa, nhưng dì quay sang hỏi Tuấn:
- Còn con, con đi đâu bao lâu nay thế hả?
- Con... con, dì phải nghe con trước đã.
Rồi, nó vừa kể vừa nắm đôi bàn tay gầy gò của dì. Khi đi khỏi nhà một khoảng khá xa, nơi nó đang đứng là một cây cầu sắt khá hiện đại của huyện, Tuấn quỳ xuống trước vạch đường ngăn cách, gục đầu xuống mà buồn rười rượi, trong đầu nó đang nghĩ rằng: “Mình nên chết hay không?” Vì hiện tại bây giờ, nó vừa nói những từ không nên với dì,nó cũng biết trong thời gian qua những việc của nó làm là sai trái. Nhưng nó cảm giác rằng, ba mẹ không thương nó, không quan tâm đến nó, người dì không phải là ruột thịt với nó nên cho dù tình thương có lớn đến đâu thì nó cũng không thể dễ dàng hòa đồng cùng với dì. Thà rằng, bây giờ, nó chết đi thì mọi tội lỗi mà nó gay ra sẽ được giải hóa. Sau suy nghĩ ấy, Tuấn đứng dậy, quyết định rằng nó phải chết, có sống thì cũng không ai mang lại tình thương cho nó, chẳng ai quan tâm hay hỏi han nó. Tuy nhiên, vừa hướng người định leo lên thành cầu thì có một người thanh niên lạ mặt chạy đến ôm nó xuống dưới, sau cú va chạm ấy, hai người té ngã xuống nền đường. Tuấn quay mặt lại, nhìn người vừa đánh đổ suy nghĩ của nó, nó cáu quắt, hỏi:
- Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi?
- Cậu bị điên đấy à? Sao lại nhảy xuống dưới đấy, có biết sẽ không còn con đường nào để sống sót hay không?
Tuấn ngỡ ngàng, lẽ nào tên này đã theo dõi nó từ nãy đến giờ? Nó đứng dậy, lủi thủi bỏ đi, nhưng hắn ta lại ngồi bật dạy, chạy đến kéo tay nó. Tuấn quay sang, mặt gầm gừ, giận dữ:
- Chuyện gì?
- Cậu định đi đâu? Về mà xin lỗi dì cậu đi kìa!
- T... tại sao anh lại biết chuyện này?
Không lẽ... anh ta theo dõi mình ư? Tuấn bất giác run sợ, nó không ngờ người thanh niên này trông cũng cao ráo, sáng sủa nhưng lại có hành động đáng ngờ như thế sao?
- Tôi là một sinh viên nghành y, mấy hôm nay phải đến những vùng quê để khảo sát một số người dân và vô tình gặp được cậu, chắc là... cậu không nhớ rồi.
- Tôi có gặp anh?
- Thôi! Bỏ qua chuyện đấy đi, tại sao cậu lại làm thế với dì của cậu? Tôi cảm giác rằng, dì ấy rất yêu thương cậu nhưng đổi lại cách đối xử của cậu chẳng khác gì một đứa không có ăn học, tên đầu đường xá chợ?
Tuấn nhìn người thanh niên kia, nó gắt lên, nói với anh ta bằng một tâm trạng bức tức, rõ anh ta không hiểu được những gì nó trải qua, anh ta không biết một thứ gì.
- Anh không hiểu được đâu! Từ nhỏ đấy, lúc tôi còn bé tí thì bố mẹ tôi đã bỏ tôi mà đi, họ đi để khôi phục kinh tế cho gia đình. Nhưng còn tôi, tôi cần một tình thương hơn là sự giàu có, đầy đủ. Nhưng họ không làm được cho tôi, tôi bị mọi người nói rằng không có cha, không có mẹ, cha mẹ tôi ly hôn, cha mẹ tôi có người mới, đủ thứ trên trời dưới đất họ đều có thể nói được. Anh nghĩ đi? Tôi sống thế nào? Mặc dù dì tôi rất thương tôi, tôi biết, nhưng tôi không muốn dì tôi phải khổ vì thằng cháu khốn nạn này, tôi không đáng để được nhận tình thương từ bà ấy. Anh hiểu không, hả?...
Đột nhiên, người thành niên ấy ôm chặt Tuấn vào lòng vào vỗ nhẹ vào lưng cậu.