Người thanh niên kia tiến đến chỗ hai người họ đang ngồi. Tay phải kéo
chiếc vali màu xanh nhạt, tay trái giữ chặt hai tấm di ảnh của hai
người nào đó. Dường như dì Tư cũng phát hiện ra nó, dì đưa mắt chăm
chú vào hai tấm di ảnh ấy, dì chỉ tay vào rồi hỏi:
- Đấy là ai thế, tại sao cháu lại cho cậu ta vào đây?
Tuấn quay lưng sang nhìn người thanh niên kia, rồi nó ngồi bật dậy,
tiến đến và lấy chiếc vali từ tay anh ta ra để sang một bên. Tiếp đến,
nó ôm chầm lấy người anh ta, tay nhận lấy hai tấm di ảnh và quay sang
nhìn lại dì mình.
- Dì ơi, con xin lỗi, nhưng dì nhìn đi.
Trước mắt dì Tư, một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, có lẽ đây là những
thứ một khi dì đã nhìn rồi thì không thể nào muốn nó hiện ra một lần
nào nữa trước mặt mình. Bức ảnh đầu tiên chính là người em gái dì luôn
thương yêu, bên cạnh đó là em rể tức cha của thằng Tuấn. Dì hoảng hốt,
giựt lấy hai tấm di ảnh để nhìn thật kĩ kẻo mình bị hoa mắt. Nhưng đó
lại là sự thật.
- Không lẽ não, không thể nào xảy ra chuyện này được, chỉ là giả, chỉ
là giả.
- Dì à, dì phải bình tĩnh, con biết có lẽ đây là cú sốc đối với dì,
nhưng con cũng không biết nên làm gì. Cách đây vài ngày trước, con
nghe tin bố mẹ con đang trên chuyến xe về thì gặp tai nạn, cả đoàn
người chìm trong biển lửa. Con cũng rất buồn, và đã không kịp nói sớm
với dì.
Thông tin này quá lớn so với dì Tư, dì ôm đầu rồi lại khóc to lên.
Chuyện này quả là một sự bất ngờ dành cho dì, mặc dù thế, dì vẫn không
thể tin rằng, em gái của mình đã qua đời. Bỗng nhiên, dì chợt nhớ ra
một chuyện, dì quay lên hỏi Tuấn với giọng nói buồn ráo ráo:
- À, thế thì số tiền hôm nay dùng để đóng viện phí cho dì là của con
ư?
- Không, đấy là số tiền của bố mẹ con, mẹ gửi vào trước ngày bà ấy về,
khi nhìn thấy số tiền trong tài khoản được tăng lên thì con mới biết
được rằng đã có người gửi tiền vào.
- Tài khoản? Con chưa đủ tuổi để có thể dùng thẻ ngân hàng gì đấy mà?
- Thực ra thì đó là thẻ của anh ấy không phải của con.
Đến lúc này, dì Tư mới thực sự nhớ ra sự hiện diện vốn có của cậu
thanh niên đằng trước. Dì ngó sang để nhìn anh ta, lia một lượt từ
trên xuống dưới, dì Tư trầm trồ:
- Cậu trai này là ai thế? Con cái nhà ai mà lại đi theo con đấy, hả?
Khi nãy còn ôm nhau nữa chứ? Chuyện này là sao thế hả con?
Bất chợt, Tuấn đứng dậy, tay gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn người thanh
niên đằng sau. Hắn ta cũng thế, trong đôi mắt ánh lên sự khó xử, rồi
nó tiến đến nắm tay người thanh niên kia. Trong hoàn cảnh như thế này,
bỗng nhiên tiếng chó sủa vang lên cắt ngang bầu không khí đi, dì Tư
cũng nhớ đến vấn đề chính.
- Mau, nói dì biết, đây là ai?
- Thưa dì... đây là anh Hải... là... là...
- Chúng con là người yêu của nhau, thưa dì!
Má Tuấn ửng lên như quả cả chua, người thanh niên kia bây giờ là Hải
ôm Tuấn vào lòng thật chặt và hôn vào trán cậu. Cảnh tượng nhanh như
cắt khiến dì Tư không thể phản ứng kịp, dì đi từ bàng hoàng này đến
bàng hoàng khác... và rồi...
- H... hả? Dì... nghe nhầm đấy ư? Con... là con trai mà?
Con... là con trai mà?