Ông Năm ngồi bên cạnh đưa mắt lên nhìn, ông ngạc nhiên khi thấy thằng Tuấn đứng trước mặt mình, cùng với đó, cảm giác vui mừng khó tả của Dì Tư khi thấy thằng cháu của mình đã trở về.
Cách đây vài phút, dì Tư còn nghĩ Tuấn sẽ rất khổ sở, tồi tàn nhưng khi thực sự nhìn thấy nó, dì vô cùng bất ngờ với cách ăn mặc và lối thể hiện của nó, thay đổi rất rất nhiều. Tuấn mặc trên mình một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là áo phông màu trắng, đầu đội mũ lưỡi trai, dì Tư không ngờ đến những thứ này bởi vì dì biết nó quá mắt và đắt đỏ.
- Con chào dì, con về rồi đây, xin lỗi dì vì tất cả.
- C...con mau, mau vào nhà trong nghỉ ngơi đi rồi muốn nói gì thì nói.
Dì Tư đang thơ thẩn ngắm nhìn hình hài thằng nhóc nhà mình thì bị tiếng nói của nó ngắt đi, dì lật đật đứng dậy làm cử chỉ ngoắt tay kêu Tuấn vào nhà, nhưng nó lại chẳng hề hứng gì mà đứng yên như trời trồng, nó cúi đầu xuống đất từng tiếng nấc bắt đầu ngân lên. Rồi đột nhiên, Tuấn bước đến ôm lấy dì Tư.
- Dì ơi dì, con xin lỗi, thời gian qua con đã suy nghĩ rất rất nhiều, con đã không biết tôn trọng dì, con biết rằng, chỉ bởi vì con mà dì đã nhập viện, con thật sự xin lỗi.
Vừa nói, Tuấn vừa vuốt nhẹ vào vai dì Tư, lát sau, nó lấy tay tự đánhvào người mình. Tuấn quỳ xuống, xin lỗi dì lần nữa nhưng chưa kịp đặt gối xuống nền đất đã bị dì Tư chặn lại, dì cũng khóc, dì ôm nó vào lòng, do Tuấn quá cao, dì có muốn vuốt tóc nó như hồi bé cũng không được.
- Thế mấy hôm nay mày đi đâu hả thằng quỷ? Mày có biết dì mày lo lắng cho mày lắm không?
Ông Năm tức giận, khuôn mặt hằn những nét nhăn khiến Tuấn có phần sợ hãi. Dì Năm đánh vào người ông rồi chửi, dì bảo:
- Này, thằng cháu tôi mới về mà ông hằng hộc với nó làm gì?
- Ừ, bà bênh nó thì cứ việc mà bênh, xong việc rồi nên tôi về đây. Tạm biệt!
- Thôi, đừng quan tâm, tính tình ông ấy vậy đấy chứ cái tâm thì rất tốt. Cháu vào nhà đi sao cứ đứng đấy mãi thế?
Tuấn tỏ ra vẻ khó xử, gãi cổ rồi đến gãi đầu nhưng vẫn chưa biết nó định nói gì. Tuấn bối rối, dì Tư hỏi đi hỏi lại tận chục lần mà nó vẫn đứng ngơ ra đó, trán nhăn tít lại và nét mặt như đang suy nghĩ bâng quơ một chuyện gì đó.
- Con có hai món quà muốn tặng cho dì...
- Trời, có thế mà từ nãy đến giờ làm dì hỏi muốn khàn cả cổ. Nhưng món quà gì?
Tuấn lôi từ trong túi quần ra một chiếc khăn đỏ hồng có khắc chữ "Dì" màu đen to tướng. Nó đưa cho dì Tư, run run đôi tay, dì Tư nhận lấy chiếc khăn nhưng dì vẫn thắc mắc những thứ này từ đâu mà ra? Tại sao Tuấn lại có được những thứ này, nó đã làm gì trong những ngày vừa qua?
- Đây là món quà thứ nhất.
- Quần áo, giày và nón, cả cái khăn này từ đâu ra hả, Tuấn? Con mau nói cho dì biết, tiền ở đâu con mua nó, nói đi, những thứ này là ở đâu?
Bất chợt, có giọng nói trầm ấm vang lên, từ phía ngoài cổng, dáng hình một cậu nhóc độ khoảng hai mươi ba tuổi, tức lớn hơn thằng Tuấn nhà bà sáu tuổi. Trên người là bộ đồ vest, trông ngũ quan thì khá điển trai, thân hình lại hơi ốm.
- Là của con, những thứ em ấy sỡ hữu tất tần tật đều là của con.