"Bíp... bíp... bíp"
Tiếng máy đo nhịp tim cứ vang dần lên trong căn phòng nhỏ bé, dì Tư đang nằm bên trong, dì bất tỉnh và không có chút động tĩnh nào cả. Ông Năm ngồi bên cạnh trông dì, ông cảm thấy người phụ nữ này thật tội nghiệp, tần tảo nuôi cháu như nuôi một đứa con của mình.
- Trời ạ, khổ thân bà, sốc tâm lý đến nỗi phải chịu căn bệnh chấn thương vùng não, để tôi nói cho mà nghe, cái xác chết đấy không phải là của thằng Tuấn, chỉ là của bạn nó. Thằng Tuấn đi biệt tích mấy hôm nay chắc nó đi xa lắc xa lơ, khi nào đói nó cũng quay về nhà thôi! Bà đừng lo lắng quá!
Nói rồi, ông thở một hơi dài thườn thượt, bàn tay cọ xát vào da quần lần này đến lần khác. Bỗng, ông thấy các ngón tay phải của dì Tư đột nhiên động đậy, kinh ngạc, ông Năm đứng ngay dậy bước nhanh nhất có thể để đi tìm bác sĩ.
- Tốt rồi, cô Tư đã khá ổn, chỉ cần ở lại đây điều trị một vài tuần nữa thì sẽ được xét duyệt ra viện. Chúc mừng gia đình nhé, não bộ dì cũng đã bình thường trở lại phần nào nhưng trong người dì vẫn chứa một loại tế bào cảm giác, đó gọi là thiếu tin tưởng.
- Ôi! Tôi... tôi cảm ơn bác sĩ lắm. Về chuyện tiền viện phí thì thế nào nhỉ?
- À, về vấn đề này, số tiền mà gia đình cần chi trả là rất cao, ba trăm triệu đồng.
Ông Năm có phần hơi bất ngờ nhưng rồi ông nghĩ lại, bởi vì cách đây vài tiếng ông vừa gọi điện cho ba mẹ thằng Tuấn để nói về việc này, họ nói sẽ cố gắng sắp xếp công việc từ hai đến ba tuần nữa thì về, lúc đấy tiền viện phí chắc họ sẽ chi trả.
(...)
Thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh như cắt mà không chần chừ một khoảnh khắc nào cả, dì Tư cũng đã xuất viện, số tiền viện phí được ba mẹ Tuấn chuyển đến bệnh viện còn họ thì phải hai đến ba tuần nữa mới về, hoàn cảnh dì Tư khó khăn, đã thế Tuấn còn bỏ nhà đi biệt tích gần một tháng trời ròng rã.
Sau khi về đến nhà và nghỉ ngơi. Tối hôm ấy, ông Năm ngồi trước hiên nhà tâm sự cùng dì, ông kể lại vụ việc chết đuối của cậu bé bạn thằng Tuấn hôm nọ, dì Tư mừng rỡ cảm xúc chuyển từ vui sang buồn lẫn lộn.
- Biết thế thì vui rồi, nhưng thằng Tuấn nhà tôi nó đi đâu mấy nay mà chẳng thấy về, tôi sốt ruột quá bác ạ!
- Ừ thì tôi biết bà lo như thế đấy nhưng lo cho nó thì nó cũng có về được đâu? Nó đi cũng bao lâu rồi, cái ngày nó về chưa biết, cái thời gian như thế này dù nó về chắc gì nó đã thương bà, chứng nào tật nấy, nếu nó có chứng kiến những chuyện vừa xảy ra với bà thì may ra nó còn có chút lương tâm xem lại, với cái tính của nó tôi biết rõ, cái thôn này cũng biết rõ.
Dì Tư thở dài, bần thần, trên khuôn mặt đã hằn nét nhăn, mái tóc đã dần cho ra hàng nghìn những cọng tóc màu trắng, dì đã già rồi sao? Dì có con chăm sóc cho Tuấn được nữa không? Bất thình lình, dì nhớ ra một việc, vào một hôm nào đó dì có nghe giọng của thằng cháu dì, nó bảo nó về rồi, dì không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng linh tính mách bảo rằng những điều đó đều là sự thật.
- D... dì... ơi...
Một âm thanh trầm trầm vang lên, dì nhìn thấy trước mặt mình là đôi giày bata màu xanh với chiếc quần kiểu cách thời trang hiện đại. Âm thanh này... sao mà quen quá đỗi?