(...)
Phòng 147 - Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh.
- Bác sĩ, bà ấy sao rồi?
Hiện tại dì Tư đã được đưa đến bệnh viện tỉnh bởi ở huyện, người ta làm ăn thất trách, chẩn đoán bệnh cho dì không đúng tí nào.
- Bác là người nhà bệnh nhân sao?
- À... không, nhà bà ấy có đứa em và chồng nó đang làm việc ở nơi khác, bà ấy sống chung với thằng con của vợ chồng đứa em, nhưng mấy hôm nay, nó bỏ nhà mà đi đâu rồi nên cũng chỉ có mỗi mình bà ấy cô đơn sống trong căn nhà nhỏ của mình.
Người bác sĩ gật dù ra vẻ hiểu chuyện, anh ta vỗ vai ông Năm rồi nhìn dì Tư một cách buồn tẻ, y tá kéo chiếc ghế đến cho ông Năm và anh ta rồi họ ngồi xuống.
- Cô Tư bây giờ đang mắc triệu chứng suy nhược cơ thể và bị đả kích quá lớn, nên... về mặt não bộ thì cô có đang bị một vấn đề, nó đã hạn chế sự truyền tải thông tin và tiếp thu các âm thanh, vì thế mà kí ức cũng như trí nhớ bị giảm đi, gây ra mất trí nhớ tạm thời.
Lúc sáng, khi còn ở bệnh viện của Huyện, dì Tư vừa tỉnh dậy đã chạy ra ngoài phòng bệnh, do chưa kịp hoạt động mắt trở lại bình thường nên đã va phải cánh cửa của phòng bệnh 355 rất mạnh, lập tức dì liền ngất ngay xuống nền gạch, người phụ nữ ốm yếu, tần tảo ấy thật cố chấp. Đột nhiên, dì Tư ngồi dậy, hai tay làm động tác như đang nấu ăn, dì mở các dây truyền nước trên tay mình trong sự ngạc nhiên của hai người đang ngồi cạnh, sau đó, dì Tư thẩn thờ đi, vừa đi dì lại vừa gọi:
- Tuấn ơi, Tuấn ơi, con ở đâu? Mau về với dì đi con ơi, trưa trời trưa trật thế này mà còn long nhong ngoài đường sao?
Chốc sau, dì đi ra đến trước của của phòng khám, bác sĩ chạy đến can ngăn dì lại và nói với dì:
- Dì ơi, Tuấn ở đâu rồi dì ạ, ở đây không có Tuấn nào cả!
- Không, không, thằng Tuấn, nó... nó đang đánh nhau với mấy đứa trong xóm kìa, cậu... cậu vào kéo nó ra giúp tôi đi.
Ông Năm đi đến, đứng cạnh dì Tư, ông dùng hai tay lay người dì, bảo rằng:
- Thằng Tuấn, cháu bà đấy, nó chết rồi!
Cười trong nước mắt thương hại, ông Năm thương cho số phận của Tư, cách dì sống thật có ý nghĩa, tình cảm của dì thật đáng trân trọng, thế mà thằng Tuấn lại chẳng biết trân trọng.
- Ông này, thằng Tuấn nó còn đang ngồi nơi bàn ăn cơm kia mà, miệng ông nói chuyện xui xẻo quá!
Mọi người đều bất lực về việc này, thân đành đã biết dì đang bị chấn thương não nhưng cảm giác trông thật tội nghiệp, ông Năm thở dài, người bác sĩ tìm cách dẫn dắt dì Tư:
- Đúng đấy dì ạ, Tuấn đang ăn cơm nên bây giờ dì nằm nghỉ ngơi một tí đi, khi nào Tuấn ăn xong thì dì ra dọn sau cũng không có gì là chậm trễ.
Anh không biết rõ chuyện nhà dì Tư, anh chỉ biết rằng chuyện này có một phần liên quan đến thằng Tuấn, anh cũng không biết hiện giờ Tuấn đang sống ở một nơi nào đó hay đã "chết" như lời ông Năm nói, đó vẫn là một dấu chấm hỏi.
- Không, không được, Tuấn nó đang vòi tôi dẫn đi mua quà bánh kìa, tôi không thể ngủ được, con chờ dì tí nhé, dì đi lấy tiền rồi hai dì cháu mình đi.
- Trời ạ, tôi đã nói là, thằng Tuấn... nó chết mất rồi, còn đâu ra mà bà lại bảo nó đang sinh hoạt, hả? Đồ điên.
Dì Tư nhìn ông Năm, tức giận, dì tát thẳng vào mặt ông một cái đánh bốp, nó cũng mạnh như lúc dì tát thằng Tuấn.
- Nó chết rồi, nó chết trôi sông, xác nó trong nhà xác kia kìa, nhớ lại mà xem.
Đột nhiên, dì Tư vô cùng đâu đầu và chóng mắt... Rồi, "khục" dì ngã quỵ xuống nền gạch, ngủ thiếp đi, trong mơ màng, dì chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc đang phát ra vang vảng bên tai dì:
- Dì... dì ơi, con... con về rồi đây...