Chiều đến, khung cảnh bên ngoài dịu dàng, gió phà hơi thở muộn phiền trên nóc nhà, ngọn cau phía trước đung đưa như muốn an ủi người phụ nữ ấy, thân hình gầy gò lôm khôm, ngồi trước hiên nhà, đầu hụp xuống lỗ hỏng do hai đầu gối tạo ra, âm thanh nức lên từng cơn trông vô cùng bức rức, người dì tội nghiệp ấy bây giờ tồi tàn thế...
- Tuấn ơi...
Giọng nói nhạt nhòa, có phần khó nói, hơi thở của dì nhẹ nhàng, dì tự trách mình, trách mình đã không kiềm chế cho qua chuyện, trách mình đã quá chìu nó, đã quá thương nó đến nỗi bây giờ... Tuấn đã bỏ đi và dì chẳng biết nó đi đâu cả.
Không gian như lắng đọng, dì chẳng còn chút sức lực nào, cả người dì cứ như một xác chết khô, dì cứ khóc và khóc... Đột nhiên, từ bên ngoài, chú Tư chạy vào, thở hồng hộc và hớt hải nói với dì:
- Dì Năm ơi, tôi nghe nói đâu người ta vớt được xác của một thằng bé nào đó trên sông lớn của Huyện, cũng tầm độ tuổi của thằng Tuấn nhà bà, tôi nhìn cái dáng thì cũng y như rằng là nó, đi, đi xem thử mau!
- Ô... ông nói cái gì? Thằng Tuấn.. trời ơi, dẫn tôi ra đấy mau!
Nói rồi, hai người cùng nhau dò dẫm lên Huyện, người ta xúm lại đông như trẩy hội, đến nỗi con chó nhỏ còn không vào được, dì Năm mái tóc đã có vài chỗ màu bạc, với thân hình gầy trơ xương như thế thì việc có thể len lỏi vào một đám đông với hoàn toàn những phụ nữ lực điền là điều không thể.
Có người trong xóm thấy dì thì nhường đường, cô ta còn nói:
- Cái xác bên dưới kia là thằng Tuấn đấy, sống nó mất dạy quá mà, chết là vừa cái thân nó, bà lo làm chi cho tốn sức, đã người ta khổ lao nuôi dưỡng nó mà nó suốt ngày cứ hở ra là lại mắng bà, tiếc chi thằng cháu hỗn xược đấy!
Dì Năm đang đấu tranh tư tưởng, dì liếc người hàng xóm đấy một cái rồi đi vào bên trong. Khi vào được nơi có thể xem rõ nhất, dì Năm bật lên khóc nức nở, nạn nhân nằm trên chiếc chiếu ấy mặc dù đã được che kín mặt nhưng vóc dáng, hình hài ấy... dì vẫn biết là nó... thằng cháu của dì.
Có khoảnh khắc nào như thế này, dì Năm đã tuyệt vọng nhất, cảm giác của dì đang rất khó tả, một nỗi buồn dâng trào trong dì, cái thứ gì đó quỷ quái đã khiến dì mất đi nhận thức, và rồi... dì ngã rập xuống, mắt nhắm dần đi, giấc ngủ đã chiếm đi con tim dì, mọi người đổ hướng sang nhìn dì, cảnh tượng này thật hãi hùng...
Tiếng xe cấp cứu vang dần trong não con người, âm thanh kinh dị, âm thanh của mạng sống. Thật may làm sao, dì Năm chỉ là do bị chèn quá nhiều cảm giác mà đã ngất đi chứ không quá nghiêm trọng, chú Tư thở phào nhẹ nhõm. Vài canh giờ sau, dì Năm dần tỉnh, ngồi bật dậy, dì tháo sợi dây truyền nước biển trên tay mình ra, hớt hải chạy đi tìm một ai đó vô định.
- Ơ này này, đi đâu đấy? Sao không nằm ở đấy để nghỉ ngơi hả? Con người này làm việc quá mức rồi đấy!
Chú Tư chạy theo sau dì, chả biết sức lực đâu ra, dì Năm chạy nhanh quá, chú chẳng đuổi kịp.
- Tôi... tôi tìm cháu của tôi... Tuấn, con ơi, con đâu rồi? Dì dọn xong cơm rồi này... "Khục"
- A...