Tuấn là một thằng hử hỏng, ham chơi, cha mẹ nó thì đi kiếm tiền xa, cứ mấy năm mới về nhà một lần, nên nó hiện tại đang sống với dì của mình.
Dì nó cũng tầm độ tuổi năm mươi mấy nhưng trông vẫn còn khá trẻ, dì không lấy chồng mà cứ ở một mình như thế, còn nó thì mang tính tình đặc trưng riêng biệt như ba mình, cách sống vô cảm, xưng hô hỗn láo nhưng dì nó cũng chẳng bạn tâm gì cho mấy, tuy thế, với con người lạnh lùng, đặc biệt với ngũ quan vô cùng hài hòa với nhau càng khiến biết bao các bạn nữ phải ngó ngàng.
Hôm nay, vừa đi học về, nó đã vứt cặp sách một cái “bạch” lên chiếc ghế gỗ cũ ngoài phòng khách, Tuấn năm sau đã lớp mười hai mà nó vẫn còn rất ham chơi, còn thích gây gổ sinh chuyện với bạn bè và những đứa khác trong xóm.
Nghe có tiếng động, dì lật đật chạy ra trước xem, ban đầu nghe âm thanh cộc cằn ấy thì dì nó đã biết rằng, người vừa vào nhà là ai. Rồi dì cất tiếng hỏi:
- Con về rồi đấy à, mau, mau ra đằng sau rửa mặt rồi vào dì dọn cơm ra ăn nhé?
Tuấn không nói gì, nó một mạch đi thẳng ra sau dì nó, rửa mặt xong nó ngồi vào bàn, nét mặt hầm hầm như ngày nào và điều đó… mợ nó cũng quen lắm rồi.
Sau khi dọn lên bàn các món ăn, dì mới ngồi xuống, nhìn nó, Tuấn cầm đôi đũa lên và chập chừng gấp từng đũa rau...
- Con đã đánh nhau sao?
Tuấn vẫn thản nhiên ăn, khuôn mặt đầy đặn vẫn điềm tĩnh. Dì nó nhìn cách nó ăn rồi lại nhìn nó, dì thở dài, tức tối nói:
- Con không trả lời? Con tính im lặng đến khi nào đây hả? Dì đang hỏi con, con không biết nói chuyện với người lớn phải như thế nào ư?
- Ừ đấy, thì sao nào? Tôi im lặng, tức là đúng thế, nhưng bà là cái quái quỷ gì mà phải quan tâm đến việc đó? Bà là mẹ tôi sao, là người sinh ra tôi sao? Cứ thân thiết, chăm sóc cho tôi thật nhiều nhưng tôi có quan hệ hay ruột thịt gì với bà?
Một dòng nước từ đâu rơi xuống cằm dì nó, tiếng nức dần vang lên, dì nó thẳng tay tát vào mặt nó, dì cũng cảm thấy làm thế là không nên, lâu nay thế nào dì vẫn chịu, là do dì thương nó, dì thấy không ai chăm ai săn sóc cho nó để nó bây giờ chẳng có cha mẹ bên cạnh. Lần này, là do nó đã khiến dì quá khó chịu với việc nó làm hay là do dì, dì đã đánh nó mà không hề chịu đựng nữa?
Sau viễn cảnh ấy lại là một viễn cảnh khác càng cay đắng hơn.
- Con định đi đâu, hả?
Dì nói, nước mắt cứ chảy không ngừng, Tuấn lúc này lấy chiếc cặp của mình và đeo vào vai rồi không chào thưa gì với người dì của mình như mọi hôm.
- Tôi đi đâu đấy à? Tôi đi đâu thì mặc tôi, cần gì xác bà lo? Nói rồi, nó chạy thẳng ra trước nhà, nhảy vọt lên chiếc xe mô tô của mình mà đi, để lại ngời dì đang quỳ thụp bên trong nhà, tiếng nức của người phụ nữ ấy trong thật buồn thảm, tuyệt vọng và gục ngã trước hoàn cảnh này.